Canavaro giấc mơ có thật của tôi

Khi gõ những dòng này, tay tôi cũng đang run run. Mấy ngày hôm nay đối với tôi thật sự như một giấc mơ. Và giờ tôi cũng không biết mình đã tỉnh chưa. Ao ước cả đời tôi là được nhìn các anh, dù chỉ một lần. Những con người mà tôi đã dõi theo, và đã đặt trọn tình yêu đó. Tôi yêu Azzurri từ khi nào, chính tôi cũng không biết đươc. Chỉ nhớ rằng cái thời tôi còn chưa biết một đội bóng thì có bao nhiêu người, tôi đã bị cái màu xanh thiên thanh đặc biệt ấy cuốn hút. Yêu Azzurri như chính cái tên của họ,cái màu xanh thiên thanh mặn mà ấy.Yêu Azzurri từ những bước chạy, từ những khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi. Yêu từ những cái tên nghe là lạ: Del piero, Totti, Vieri, Maldini, Pirlo, Cannavaro,… tôi yêu italy như vậy, khi mà tôi vẫn chưa biết có những ai đang thi đấu, chưa biết luật bóng đá là cái j...tình yêu đến thật tự nhiên. Tình yêu của tôi, cứ lớn dần theo từng bước đi của Azzurri. Từ Euro 2000 với nghệ thuật đỉnh cao Catenacio, với sự kết hợp ăn ý nhất mà tôi được chứng kiến: Cannavaro và Nesta, uh, và từ đó tôi yêu anh, như tôi yêu những cầu thủ khác của tuyển Ý. Tình yêu đó cứ lớn dần qua từng nỗi đau, rồi nghẹn ngào vỡ òa với chức vô địch 2006. Tất cả những gì tôi có thể làm để thỏa mãn niềm vui chiến thắng đó, là mua thiệt nhiều báo, thiệt nhiều, để đọc,cắt hình và lưu lại, để tôi được nâng niu chiến thắng đó. Ngắm những bước chạy qua TV, qua youtube, ngắm hình ảnh các anh trong các tạp chí, các clip quảng cáo, mơ, một ngày được tận mắt chứng kiến. 

Và hiện tại thì hơn cả cái giấc mơ nữa, đúng hơn là tôi chưa từng dám mơ như vậy. Nhớ ngày đầu tiên, khi tôi nhận được tin Cannavaro đến VN từ một tifosi, tôi đã không tin vào tai mình: 06/01 anh ý đến SG, là SG đó. Và mình đang ở SG. Háo hức đếm từng ngày, theo dõi từng thông tin mà chỉ vẻn vẹn trong mấy bài báo nội dung giống hệt nhau. Liên lạc, hỏi thăm và kêu gọi các tifosi khác, lúc đó tôi chỉ biết làm như vậy, hoàn toàn vô định, không biết làm sao để được gặp anh, nhìn thấy anh một lần bên ngoài. Rồi thật may mắn, tôi gặp được chị An bên badamgia.com, giống như đang bơi mà có được 1 cái phao. Chị ấy cũng các tifosi khác cũng lên một kế hoạch chào đón anh ý rất hoành tráng. Tham gia cùng các Tifosi ở HCM qua buổi offline chuẩn bị, tôi càng háo hức hơn. 

Rồi 06/01 cũng tới. Dậy từ 5h rưỡi, mà thật ra, cả đêm qua thật là khó ngủ. Tôi cũng mọi người ra sân bay đón từ rất sớm. Được choàng cái khăn, được cầm những tấm hình, được giơ những tấm banner lên, và được sống cũng cái cảm giác hồi hộp nhìn thấy anh bên ngoài, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần được nhìn anh ấy, chỉ cần vậy thôi. Rồi 9h15, chen nhau đứng thật sát hàng rào. Không biết cảm giác đông đúc và chen lấn ra sao nữa, tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ là lúc nhìn thấy anh ấy qua cái cửa kính, tôi gần như phát điên. Thả tấm banner, thả luôn tấm hình, tôi chỉ biết hét lên và chạy theo. Tôi không biết tôi đang lao vào cái dòng người chật ních không kẽ hở đó. Một đứa nhỏ con như tôi, cứ bị đẩy ra hoài. Chạm được vào tay anh một tý, tôi gần như không còn sức để thở nữa. uh thì cũng không sao, đã nhìn và chạm được tay anh ấy, với tôi, đó là cả giấc mơ. 

Sáng hôm nay, tôi cũng dậy thật sớm. Tôi biết, 3 ngày này với tôi là những j đặc biệt nhất, và tôi không muốn để những khoảnh khắc đặc biệt đó bị phí phạm chút nào, nên tôi cùng 1 tifosi khác, lên sân Thống Nhất. Lần này tôi muốn được nhìn anh chơi bóng, và được xin chữ kí, mơ xong 1 giấc mơ rồi, tôi tham lam với đến cái giấc mơ tiếp theo đấy :)


2 anh em với 1 lá cờ, 1 cái khăn Italia, một cái hình tự làm, và một quyển sổ đầy hình của các cầu thủ Ý mà tôi cất giữ lâu lắm rồi, tôi muốn anh kí cho tôi một chữ lên bức hình chân dung của anh trong tấm sổ đấy. Đến trước cổng SVĐ, lúc tất cả mọi người đều vào rồi, và các CĐV thì phải đi cửa khác. Lúc đó, 2 anh em bọn tôi đã nài nỉ các bác, cho chúng tôi vào, bằng cái cửa mà Cannavaro đã đi. Sau một lúc thì 2 anh em cũng vào được. Vào trong SVĐ rồi, ao ước được nhìn anh rõ hơn một tí đã làm tôi không chịu ngồi trên hàng ghế dành cho CĐV. Tôi nài nỉ, tôi xin các anh bảo vệ, cho chúng tôi được vào trong nhìn cho kĩ, vào chỗ mà các nhà báo đang đứng. Năn nỉ không được, tôi cảm thấy rất sợ. Tôi sợ sẽ không được nhìn anh rõ hơn, không được tận tay đưa cho anh cây bút và quyển sổ. Và tôi khóc. Không hiểu sao tôi lại khóc nữa. Đứng một lúc nữa, có 2 người trong ban tổ chức cho chúng tôi xuống. Vui sướng quá mực, tôi chỉ muốn hét lên thôi. Giơ cái khăn và vẫy vẫy cờ trên đường pitch, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt anh nhìn vào và cười tươi với chúng tôi, niềm vui sướng cảu tôi tưởng chừng như đã lên đến cực điểm, vẫy tay mạnh hơn, và nhẩm nhẩm theo bài “mùa hè nước Ý “vang lên trên sân TN. 


Lúc anh đi vào và trao áo cho các bé U15, tôi chạy vào để xin chữ kí. Thật là khó vì bảo vệ đứng bên các anh thật nhiều, tôi suýt bị thu cây bút. Rồi lúc anh đi, tôi chỉ biết chạy theo, cố gắng len vào, hét lên “ Fabio, ti amo” . Và, như một giấc mơ, anh ấy nhìn lại, cười thật tươi, nụ cười hiền từ như một vị thần của đất nước ven Địa Trung Hải. Tôi chạy vào ôm lấy anh, thần tượng của lòng tôi, sung sướng nhìn anh kí lên bức hình và lá cờ. Tôi không biết diễn tả cảm xúc này sao nữa, lúc đó tôi bật khóc. Khóc vì quá hạnh phúc, quá sung sướng, khóc vì tôi đang ở trong một giấc mơ tuyệt vời nhất. Tất cả nỗi niềm mong nhớ, trông mong anh từng ngày vỡ òa cùng với niềm vui sướng tột cùng này. Bây giờ, tôi vẫn đang lâng lâng. Tôi chưa tỉnh khỏi cái giấc mơ bất ngờ và hạnh phúc này. Tôi nghe điện thoại, và nhận hàng loạt tin nhắn từ các tifosi ở mọi miền đất nước, từ những người bạn mà không có được cái niềm hạnh phúc này. Tôi muốn chia sẽ với tất cả niềm hạnh phúc mà tôi không dám nghĩ đến này, tôi muốn tất cả mọi người cùng vui với tôi, với một người theo dõi anh và Azzurri qua mọi giai đoạn thăng trầm. 

Đêm nay tôi sẽ không ngủ được, tôi biết chắc chắn như vậy. Tôi may mắn và hạnh phúc hơn quá nhiều Tifosi khác, với tôi, có lẽ đã quá đủ rồi. Ngày mai, tôi lại tiếp tục đi cùng với hành trình của anh, đến NVHTN cùng với hàng trăm tifosi khác. 3 ngày như một giấc mơ, và tôi không muốn tỉnh giấc nữa. Tôi muốn cái khoảnh khắc này kéo dài mãi. Điều đó là không thể, nên tốt nhất bây giờ, hãy cứ cháy hết tình yêu trong tôi với anh đã.
Lê Ngọc Mai

No comments:

Post a Comment

Thursday, February 9, 2012

Canavaro giấc mơ có thật của tôi

Khi gõ những dòng này, tay tôi cũng đang run run. Mấy ngày hôm nay đối với tôi thật sự như một giấc mơ. Và giờ tôi cũng không biết mình đã tỉnh chưa. Ao ước cả đời tôi là được nhìn các anh, dù chỉ một lần. Những con người mà tôi đã dõi theo, và đã đặt trọn tình yêu đó. Tôi yêu Azzurri từ khi nào, chính tôi cũng không biết đươc. Chỉ nhớ rằng cái thời tôi còn chưa biết một đội bóng thì có bao nhiêu người, tôi đã bị cái màu xanh thiên thanh đặc biệt ấy cuốn hút. Yêu Azzurri như chính cái tên của họ,cái màu xanh thiên thanh mặn mà ấy.Yêu Azzurri từ những bước chạy, từ những khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi. Yêu từ những cái tên nghe là lạ: Del piero, Totti, Vieri, Maldini, Pirlo, Cannavaro,… tôi yêu italy như vậy, khi mà tôi vẫn chưa biết có những ai đang thi đấu, chưa biết luật bóng đá là cái j...tình yêu đến thật tự nhiên. Tình yêu của tôi, cứ lớn dần theo từng bước đi của Azzurri. Từ Euro 2000 với nghệ thuật đỉnh cao Catenacio, với sự kết hợp ăn ý nhất mà tôi được chứng kiến: Cannavaro và Nesta, uh, và từ đó tôi yêu anh, như tôi yêu những cầu thủ khác của tuyển Ý. Tình yêu đó cứ lớn dần qua từng nỗi đau, rồi nghẹn ngào vỡ òa với chức vô địch 2006. Tất cả những gì tôi có thể làm để thỏa mãn niềm vui chiến thắng đó, là mua thiệt nhiều báo, thiệt nhiều, để đọc,cắt hình và lưu lại, để tôi được nâng niu chiến thắng đó. Ngắm những bước chạy qua TV, qua youtube, ngắm hình ảnh các anh trong các tạp chí, các clip quảng cáo, mơ, một ngày được tận mắt chứng kiến. 

Và hiện tại thì hơn cả cái giấc mơ nữa, đúng hơn là tôi chưa từng dám mơ như vậy. Nhớ ngày đầu tiên, khi tôi nhận được tin Cannavaro đến VN từ một tifosi, tôi đã không tin vào tai mình: 06/01 anh ý đến SG, là SG đó. Và mình đang ở SG. Háo hức đếm từng ngày, theo dõi từng thông tin mà chỉ vẻn vẹn trong mấy bài báo nội dung giống hệt nhau. Liên lạc, hỏi thăm và kêu gọi các tifosi khác, lúc đó tôi chỉ biết làm như vậy, hoàn toàn vô định, không biết làm sao để được gặp anh, nhìn thấy anh một lần bên ngoài. Rồi thật may mắn, tôi gặp được chị An bên badamgia.com, giống như đang bơi mà có được 1 cái phao. Chị ấy cũng các tifosi khác cũng lên một kế hoạch chào đón anh ý rất hoành tráng. Tham gia cùng các Tifosi ở HCM qua buổi offline chuẩn bị, tôi càng háo hức hơn. 

Rồi 06/01 cũng tới. Dậy từ 5h rưỡi, mà thật ra, cả đêm qua thật là khó ngủ. Tôi cũng mọi người ra sân bay đón từ rất sớm. Được choàng cái khăn, được cầm những tấm hình, được giơ những tấm banner lên, và được sống cũng cái cảm giác hồi hộp nhìn thấy anh bên ngoài, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần được nhìn anh ấy, chỉ cần vậy thôi. Rồi 9h15, chen nhau đứng thật sát hàng rào. Không biết cảm giác đông đúc và chen lấn ra sao nữa, tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ là lúc nhìn thấy anh ấy qua cái cửa kính, tôi gần như phát điên. Thả tấm banner, thả luôn tấm hình, tôi chỉ biết hét lên và chạy theo. Tôi không biết tôi đang lao vào cái dòng người chật ních không kẽ hở đó. Một đứa nhỏ con như tôi, cứ bị đẩy ra hoài. Chạm được vào tay anh một tý, tôi gần như không còn sức để thở nữa. uh thì cũng không sao, đã nhìn và chạm được tay anh ấy, với tôi, đó là cả giấc mơ. 

Sáng hôm nay, tôi cũng dậy thật sớm. Tôi biết, 3 ngày này với tôi là những j đặc biệt nhất, và tôi không muốn để những khoảnh khắc đặc biệt đó bị phí phạm chút nào, nên tôi cùng 1 tifosi khác, lên sân Thống Nhất. Lần này tôi muốn được nhìn anh chơi bóng, và được xin chữ kí, mơ xong 1 giấc mơ rồi, tôi tham lam với đến cái giấc mơ tiếp theo đấy :)


2 anh em với 1 lá cờ, 1 cái khăn Italia, một cái hình tự làm, và một quyển sổ đầy hình của các cầu thủ Ý mà tôi cất giữ lâu lắm rồi, tôi muốn anh kí cho tôi một chữ lên bức hình chân dung của anh trong tấm sổ đấy. Đến trước cổng SVĐ, lúc tất cả mọi người đều vào rồi, và các CĐV thì phải đi cửa khác. Lúc đó, 2 anh em bọn tôi đã nài nỉ các bác, cho chúng tôi vào, bằng cái cửa mà Cannavaro đã đi. Sau một lúc thì 2 anh em cũng vào được. Vào trong SVĐ rồi, ao ước được nhìn anh rõ hơn một tí đã làm tôi không chịu ngồi trên hàng ghế dành cho CĐV. Tôi nài nỉ, tôi xin các anh bảo vệ, cho chúng tôi được vào trong nhìn cho kĩ, vào chỗ mà các nhà báo đang đứng. Năn nỉ không được, tôi cảm thấy rất sợ. Tôi sợ sẽ không được nhìn anh rõ hơn, không được tận tay đưa cho anh cây bút và quyển sổ. Và tôi khóc. Không hiểu sao tôi lại khóc nữa. Đứng một lúc nữa, có 2 người trong ban tổ chức cho chúng tôi xuống. Vui sướng quá mực, tôi chỉ muốn hét lên thôi. Giơ cái khăn và vẫy vẫy cờ trên đường pitch, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt anh nhìn vào và cười tươi với chúng tôi, niềm vui sướng cảu tôi tưởng chừng như đã lên đến cực điểm, vẫy tay mạnh hơn, và nhẩm nhẩm theo bài “mùa hè nước Ý “vang lên trên sân TN. 


Lúc anh đi vào và trao áo cho các bé U15, tôi chạy vào để xin chữ kí. Thật là khó vì bảo vệ đứng bên các anh thật nhiều, tôi suýt bị thu cây bút. Rồi lúc anh đi, tôi chỉ biết chạy theo, cố gắng len vào, hét lên “ Fabio, ti amo” . Và, như một giấc mơ, anh ấy nhìn lại, cười thật tươi, nụ cười hiền từ như một vị thần của đất nước ven Địa Trung Hải. Tôi chạy vào ôm lấy anh, thần tượng của lòng tôi, sung sướng nhìn anh kí lên bức hình và lá cờ. Tôi không biết diễn tả cảm xúc này sao nữa, lúc đó tôi bật khóc. Khóc vì quá hạnh phúc, quá sung sướng, khóc vì tôi đang ở trong một giấc mơ tuyệt vời nhất. Tất cả nỗi niềm mong nhớ, trông mong anh từng ngày vỡ òa cùng với niềm vui sướng tột cùng này. Bây giờ, tôi vẫn đang lâng lâng. Tôi chưa tỉnh khỏi cái giấc mơ bất ngờ và hạnh phúc này. Tôi nghe điện thoại, và nhận hàng loạt tin nhắn từ các tifosi ở mọi miền đất nước, từ những người bạn mà không có được cái niềm hạnh phúc này. Tôi muốn chia sẽ với tất cả niềm hạnh phúc mà tôi không dám nghĩ đến này, tôi muốn tất cả mọi người cùng vui với tôi, với một người theo dõi anh và Azzurri qua mọi giai đoạn thăng trầm. 

Đêm nay tôi sẽ không ngủ được, tôi biết chắc chắn như vậy. Tôi may mắn và hạnh phúc hơn quá nhiều Tifosi khác, với tôi, có lẽ đã quá đủ rồi. Ngày mai, tôi lại tiếp tục đi cùng với hành trình của anh, đến NVHTN cùng với hàng trăm tifosi khác. 3 ngày như một giấc mơ, và tôi không muốn tỉnh giấc nữa. Tôi muốn cái khoảnh khắc này kéo dài mãi. Điều đó là không thể, nên tốt nhất bây giờ, hãy cứ cháy hết tình yêu trong tôi với anh đã.
Lê Ngọc Mai

No comments:

Post a Comment