Nước mắt kẻ hào hoa

Posted Image
Add caption
Milan rồi Juve, Lombardia rồi đến Piemonte khoảng cách giữa 2 vùng chỉ là hơn 100 km tính bằng 2 giờ đồng hồ di chuyển - xét về khoảng cách địa lí nó không hề xa, một Milanista hay một Juventini muốn xem đội nhà thi đấu chỉ việc mất 18 euro đi tàu điên ngầm.Nhưng …… nó đã xa hơn nhiều kể từ một ngày cuối tháng 5 , trái tim của các Milanista đã cảm thấy điều đó ….

Một ngày cuối tháng 5, trong cái khoảnh khắc mà các cầu thủ Milan ăn mừng Scudetto thứ 18 trong lịch sử khi hạ đo ván Cagliari 4-1 ở sân San Siro có một người lầm lũi bước đi ở phía ngoài đường pitch. Andrea, anh không vui ? không hề ,không vui sao đượckhi đã rất lâu rồi Milan mới có Scudetto,chỉ có điều … niềm vui của anh thầm lặng như chính cái cách anh chơi bóng trên sân, không phô trương mà thầm lặng cống hiến. 10 năm ở Milan, anh đã cống hiến hết mình, anh đã từng là bộ óc của Milan, anh cùng các đồng đội đã trải qua rất nhiều cảm xúc – từ ông vua trên ngai vàng đến kẻ bại trận trong xót xa. Hẳn những ai yêu cái đẹp đều công nhận rằng : Pirlo sinh ra để trở thành nghệ sĩ sân cỏ, anh chỉ là người cầm bút vẽ những đường nền, và đồng đội của anh tô điểm bức tranh đó,không cần nói quá nhiều về anh.mà hãy nhìn vào những gì anh thể hiện trên sân. Tôi đã từng nghe có ai đó nói : Khi Kaka’ ở Milan anh là trái tim của đội bóng, còn Pirlo là bộ óc.Trái tim thì có thể thay thế, còn bộ óc thì không ? 




nước mắt của kẻ hào hoa 

Nhưng thời thế đã đổi thay, ngài Thủ tướng đáng kính bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng và không còn yêu cái đẹp như thủa nào, ông cần 1 danh hiệu của Milan để khỏa lấp đi scandal của mình trên các mặt báo và cuối cùng cái phao cứu sinh của ông đã đến, người đó không ai khác là Massimiliano Allegri – người mà theo ông là đến để giúp Milan gặt hái những danh hiệu. Và câu chuyện lại tiếp tục ….

Khi mà trên các trang tin của các tờ báo hàng đầu Italia giật tittle rằng : Pirlo ra đi, Pirlo Juve hay đại loại là Pirlo sẽ rời Milan ? với một dấu hỏi to đùng lúc đó các Milanista mới cảm nhận được thế nào là sự lolắng.Họ hiểu rằng mất Pirlo Milan sẽ mất đi cái đẹp, mất đi sự hào hoa tinh tế - điều mà hàng trăm năm qua Milan đã giữ và coi nó là bản sắc riêng của mình.Họ cố gắng đánh lừa cái cảm giác của mình bằng cách tin rằng Andrea không ra đi.Nhưng sự thật là gì ? 

Cái ngày Milan vô địch Serie A, cái ngày mà toàn thể Milanista mong muốn nhất sau 7 năm là đội bóng con cưng của họ nâng cao Scudetto thứ 18 ấy, lại là ngày cảm xúc họ lẫn lộn. Pirlo đã vẫy tay tạm biệt các Milanista người đã luôn theo sát anh khi anh còn là 1 Rossoneri và ở phía xa ống kính chĩa vào gương mặt anh, anh đã khóc, khóc vì anh sẽ phải tập dần với một cuộc sống mới không có các Milanista, khóc vì anh sẽ xa người bạn thân Nesta sau 10 năm gắn bó, khóc vì những năm tháng anh cống hiến cho Milan ….

Anh sẽ đến Vivono ở Torino sẽ xa rời Milanello, anh sẽ không còn được nghe bản nhạc Inno Milan ngày nào nữa…..

No comments:

Post a Comment

Thursday, February 9, 2012

Nước mắt kẻ hào hoa

Posted Image
Add caption
Milan rồi Juve, Lombardia rồi đến Piemonte khoảng cách giữa 2 vùng chỉ là hơn 100 km tính bằng 2 giờ đồng hồ di chuyển - xét về khoảng cách địa lí nó không hề xa, một Milanista hay một Juventini muốn xem đội nhà thi đấu chỉ việc mất 18 euro đi tàu điên ngầm.Nhưng …… nó đã xa hơn nhiều kể từ một ngày cuối tháng 5 , trái tim của các Milanista đã cảm thấy điều đó ….

Một ngày cuối tháng 5, trong cái khoảnh khắc mà các cầu thủ Milan ăn mừng Scudetto thứ 18 trong lịch sử khi hạ đo ván Cagliari 4-1 ở sân San Siro có một người lầm lũi bước đi ở phía ngoài đường pitch. Andrea, anh không vui ? không hề ,không vui sao đượckhi đã rất lâu rồi Milan mới có Scudetto,chỉ có điều … niềm vui của anh thầm lặng như chính cái cách anh chơi bóng trên sân, không phô trương mà thầm lặng cống hiến. 10 năm ở Milan, anh đã cống hiến hết mình, anh đã từng là bộ óc của Milan, anh cùng các đồng đội đã trải qua rất nhiều cảm xúc – từ ông vua trên ngai vàng đến kẻ bại trận trong xót xa. Hẳn những ai yêu cái đẹp đều công nhận rằng : Pirlo sinh ra để trở thành nghệ sĩ sân cỏ, anh chỉ là người cầm bút vẽ những đường nền, và đồng đội của anh tô điểm bức tranh đó,không cần nói quá nhiều về anh.mà hãy nhìn vào những gì anh thể hiện trên sân. Tôi đã từng nghe có ai đó nói : Khi Kaka’ ở Milan anh là trái tim của đội bóng, còn Pirlo là bộ óc.Trái tim thì có thể thay thế, còn bộ óc thì không ? 




nước mắt của kẻ hào hoa 

Nhưng thời thế đã đổi thay, ngài Thủ tướng đáng kính bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng và không còn yêu cái đẹp như thủa nào, ông cần 1 danh hiệu của Milan để khỏa lấp đi scandal của mình trên các mặt báo và cuối cùng cái phao cứu sinh của ông đã đến, người đó không ai khác là Massimiliano Allegri – người mà theo ông là đến để giúp Milan gặt hái những danh hiệu. Và câu chuyện lại tiếp tục ….

Khi mà trên các trang tin của các tờ báo hàng đầu Italia giật tittle rằng : Pirlo ra đi, Pirlo Juve hay đại loại là Pirlo sẽ rời Milan ? với một dấu hỏi to đùng lúc đó các Milanista mới cảm nhận được thế nào là sự lolắng.Họ hiểu rằng mất Pirlo Milan sẽ mất đi cái đẹp, mất đi sự hào hoa tinh tế - điều mà hàng trăm năm qua Milan đã giữ và coi nó là bản sắc riêng của mình.Họ cố gắng đánh lừa cái cảm giác của mình bằng cách tin rằng Andrea không ra đi.Nhưng sự thật là gì ? 

Cái ngày Milan vô địch Serie A, cái ngày mà toàn thể Milanista mong muốn nhất sau 7 năm là đội bóng con cưng của họ nâng cao Scudetto thứ 18 ấy, lại là ngày cảm xúc họ lẫn lộn. Pirlo đã vẫy tay tạm biệt các Milanista người đã luôn theo sát anh khi anh còn là 1 Rossoneri và ở phía xa ống kính chĩa vào gương mặt anh, anh đã khóc, khóc vì anh sẽ phải tập dần với một cuộc sống mới không có các Milanista, khóc vì anh sẽ xa người bạn thân Nesta sau 10 năm gắn bó, khóc vì những năm tháng anh cống hiến cho Milan ….

Anh sẽ đến Vivono ở Torino sẽ xa rời Milanello, anh sẽ không còn được nghe bản nhạc Inno Milan ngày nào nữa…..

No comments:

Post a Comment