Roberto Baggio còn mãi nụ cười ITALIA

San Siro ngày 16-5-2004.Serie A vòng đấu thứ 24.Hãy nhớ những dòng này.Hãy đặt chúng vào một góc trang trọng trong trái tim bạn,vì đó là nơi cuối cùng,thời khắc cuối cùng,là lần cuối cũng bạn được nhìn thấy Baggio chơi bóng,là lần cuối cùng bạn được chime ngưỡng chiếc áo số 10 đẫm mồ hôi,thấm ướt cái tên baggio chạy trên thảm cỏ xanh nướ Ý.Khi bạn thấy tấ cả San Siro đứng dậy vỗ tay:khi bên tai bạn vọng đến những tiếng cười sung sướng xen lẫn những tiếng khóc nức nở:khi đôi mắt nhòa lệ của bạn theo dõi bước chân đi vào đường hầm,cánh tay vẫy chào và nụ cười ấm áp trên môi Baggio:đó cũng là lúc bạn chợt hiểu Roby đã chia tay chúng ta!



Trên thế giới có hang ngàn người tung hô Freddy Adu là một “Pele mới”,hay Marco Borrirlo là một Van Basten thứ hai,nhưng chưa có ai từng một lần được so sánh với baggio.Tại sao vậy? Phải chẳng vì người ta không dám tin là sẽ có một con người thứ hai như baggio? Không thể tin và cũng không muốn tin sẽ có ai khác có thể đứng vào vị trí của baggio trong trái tim những người yeu bóng đá? Tài năng của anh không được thừa nhận rộng rãi như J Cruyff hay Maradona nhưng nếu được hỏi về con người luôn làm sống dậy tình yêu,niềm đam mê thực thụ và khao khát vươn tới vẻ đẹp của bóng đá,hang triệu câu trả lợi sẽ không ngần ngại được bắt đầu banwfng R.Baggio.
Khi Baggio nhẹ nhàng đảo người qua hậu vệ đối phương,khi anh dũng mãnh tung một cú sút,ở anh toát lên không chỉ là kỹ thuật cá nhân điêu luyện,mà còn là sự nỗ lực,sự say mê được cống hiến những gì tinh túy và hoàn thiện nhất của bóng đá cho người xem.Có người nói “chưa bao giờ phải nuối tiếc khi xem một trận đấu của Baggio” Ngọn lửa đa mê hừng hực cháy trong con người anh đã lan tỏa ra một cách mạnh mẽ,để 90 phút bóng lăn trên sân luôn luôn lag 90 phút người hâm mộ được thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của bóng đá,như một môn nghệ thuật sau mỗi trận đấu là những dư vị ngọt ngào,sâu lắng vang vọng,là những xúc cảm chân thực và sâu kín nhất mà Baggio chính là người đã khơi lên.Người ta yêu anh vì lẽ đó,yêu anh bởi chính anh là một động lực mạnh mẽ giúp cho họ hòa mình và sống trong cái cuồng nhiệt,trong cái vẻ đẹp mà họ khám phá nơi anh.
Baggio không phải suốt cuộc đời mình chỉ chơi cho một đội bóng.Anh đã không đi vào lịch sử của bất kì câu lạc vộ nào với một chiếc áo huyền thoại như Baresi hay Maldini ở Milan.Nhưng anh càng không phải Vieri đi rất nhiều CLB như một thú vui và những lợi nhuận tài chính.Baggio đi tới bất cứ nơi đâu anh được chơi bóng bằng cả tài năng,trái tim và bầu nhiệt huyết của mình,một cách thanh thản và cống hiến nhất.Có hề gì với một CLB tỉnh lẻ như Brescia.Baggio một người Ý dòng máu cháy trong anh là dòng máu luôn sục sôi,say đắm,cuồng nhiệt và hết mình của người ý.Tâm hồn anh cũng mặn nồng nắng giớ Địa Trung Hải,với anh,được song và cống hiến có lẽ thế là đủ cho một tình yêu.
“Liệu chúa còn tiếp tục bất công với anh đến bao giờ nữa?” Simona ventura đã thốt lên như vậy khi chấn thương trong trận đấu của Brescia đồng nghĩa với việc cánh cửa Azzura gần như đóng sập tàn nhẫn trước đôi mắt khẩn khoản,van nài của Baggio.Anh đã cầu nguyện,đã nỗ lực,đã kiên nhẫn với khát khao được khoác lại chiếc áo Thiên Thanh như vậy hang ngàn lần,nhưng dường như tất cả những gì anh nhận được,chỉ gói gọn lại trong một từ “thờ ơ” hững hờ một cách đáng sợ.Trên chiếc máy bay đến Bỉ và Hà Lan năm 2000 không có chiếc ghế nào giành cho Baggio.Mùa hè viến đông nóng bỏng năm 2002 cũng không hề in dấu chân anh.Cho đến khi Trappatoni gật đầu,một cái gật đầu muộn màng.Baggio là như vậy,số phận anh là vậy.Người ta yêu anh và tôn thờ anh không chỉ bởi những điều tốt đẹp anh đem đến cho họ trên sân cỏ mà sâu xa hơn chính là những bất hạnh nghiệt ngã mà anh phải gánh chịu từ số phận:đã khiến tình yêu dành cho anh càng thêm mãnh liệt,khơi dậy một sự đống cảm sâu sắc,như một bộ phim kết thúc buồn bao giờ cũng khiến những con tim thổn thức nhiều hơn một happy ending…Trong gian khó,trong đớn đau,trên đôi môi Baggio luôn có nự cười,một nự cười ấm áp và một ánh mắt vừa dịu dàng,vừa đanh thép đã sưởi ấm,xua tan đi rất nhiều mây mù và dông bão.Chúng ta yêu một baggio luôn tràn đầy nghị lực và niềm tin,yêu một Baggio biết mạnh mẽ đứng dậy sau thất bại tại Italia 90,sau khi trở thành một tội đồ chơ một quả Pennalty định mệnh năm 94.Một Baggio chưa bao giờ oán trách Inter cho dù bị ghẻ lạnh đến đâu.Một Baggio không ngừng vươn lên nỗ lực để được khoác lại chiếc áo màu Thiên Thanh….
Dẫu rằng sự chia tay của Baggio đã được báo trước.Vẫn biết anh sẽ rời xa chúng ta,rời xa sân cỏ như một chu trình,một hệ quả của quy luật đào thải,của “tre già măng mọc” nhưng vẫn không khơi ngỡ ngàng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trên San Siro.Anh ra đi trong một nự cười ấm áp và quyến rũ quen thuộc,trong cái vẫy tay như muốn ôm trọn người hâm mộ vào lòng.Những gì anh để lại không phải là 204 bàn thắng ở Serie A,cũng không phải là 56 trận đấu cho đội tuyển quốc gia,mà là một sự trông trải,thiếu vắng đến ngỡ ngàng,bang hoàng,hụt hẫng trong lòng các CĐV.Còn lại sau cũng là những hang ghế trên SVĐ khắc khoải gọi tên anh,nhớ đến hình bóng anh như thể anh vẫn hiện hữu trên sân,nhớ đến mái tóc đuôi ngựa gợn xoan nhẹ nhàng đã khiến tên tuổi anh trở thành thần thánh…Riêng đối với Baggio,có lẽ sẽ là nự cười hoàn toàn mãn nguyện,vì lẽ 18 năm tuyệt vời của lịch sử bóng đá được hưởng trọn vẹn những ngọt ngào,chua chat,đắng cya,nhưng cung bậc,những cuồng nhiệt,những nồng say,18 năm mà anh không bao giờ phải nuối tiếc trong cuộc đời mình.
Hãy để hình ảnh của anh,những giọt nước mắt,những pha ăn mừng bàn thắng,những phút trầm tư lặng lẽ của anh luôn sống mãi với tiềm thức của chính chúng ta.tạm biệt anh “tóc đuôi ngựa thần thánh”.Tạm biệt anh nự cười bất tử của nước Ý.Tạm biệt anh,Roberto Baggio!

No comments:

Post a Comment

Tuesday, November 1, 2011

Roberto Baggio còn mãi nụ cười ITALIA

San Siro ngày 16-5-2004.Serie A vòng đấu thứ 24.Hãy nhớ những dòng này.Hãy đặt chúng vào một góc trang trọng trong trái tim bạn,vì đó là nơi cuối cùng,thời khắc cuối cùng,là lần cuối cũng bạn được nhìn thấy Baggio chơi bóng,là lần cuối cùng bạn được chime ngưỡng chiếc áo số 10 đẫm mồ hôi,thấm ướt cái tên baggio chạy trên thảm cỏ xanh nướ Ý.Khi bạn thấy tấ cả San Siro đứng dậy vỗ tay:khi bên tai bạn vọng đến những tiếng cười sung sướng xen lẫn những tiếng khóc nức nở:khi đôi mắt nhòa lệ của bạn theo dõi bước chân đi vào đường hầm,cánh tay vẫy chào và nụ cười ấm áp trên môi Baggio:đó cũng là lúc bạn chợt hiểu Roby đã chia tay chúng ta!



Trên thế giới có hang ngàn người tung hô Freddy Adu là một “Pele mới”,hay Marco Borrirlo là một Van Basten thứ hai,nhưng chưa có ai từng một lần được so sánh với baggio.Tại sao vậy? Phải chẳng vì người ta không dám tin là sẽ có một con người thứ hai như baggio? Không thể tin và cũng không muốn tin sẽ có ai khác có thể đứng vào vị trí của baggio trong trái tim những người yeu bóng đá? Tài năng của anh không được thừa nhận rộng rãi như J Cruyff hay Maradona nhưng nếu được hỏi về con người luôn làm sống dậy tình yêu,niềm đam mê thực thụ và khao khát vươn tới vẻ đẹp của bóng đá,hang triệu câu trả lợi sẽ không ngần ngại được bắt đầu banwfng R.Baggio.
Khi Baggio nhẹ nhàng đảo người qua hậu vệ đối phương,khi anh dũng mãnh tung một cú sút,ở anh toát lên không chỉ là kỹ thuật cá nhân điêu luyện,mà còn là sự nỗ lực,sự say mê được cống hiến những gì tinh túy và hoàn thiện nhất của bóng đá cho người xem.Có người nói “chưa bao giờ phải nuối tiếc khi xem một trận đấu của Baggio” Ngọn lửa đa mê hừng hực cháy trong con người anh đã lan tỏa ra một cách mạnh mẽ,để 90 phút bóng lăn trên sân luôn luôn lag 90 phút người hâm mộ được thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của bóng đá,như một môn nghệ thuật sau mỗi trận đấu là những dư vị ngọt ngào,sâu lắng vang vọng,là những xúc cảm chân thực và sâu kín nhất mà Baggio chính là người đã khơi lên.Người ta yêu anh vì lẽ đó,yêu anh bởi chính anh là một động lực mạnh mẽ giúp cho họ hòa mình và sống trong cái cuồng nhiệt,trong cái vẻ đẹp mà họ khám phá nơi anh.
Baggio không phải suốt cuộc đời mình chỉ chơi cho một đội bóng.Anh đã không đi vào lịch sử của bất kì câu lạc vộ nào với một chiếc áo huyền thoại như Baresi hay Maldini ở Milan.Nhưng anh càng không phải Vieri đi rất nhiều CLB như một thú vui và những lợi nhuận tài chính.Baggio đi tới bất cứ nơi đâu anh được chơi bóng bằng cả tài năng,trái tim và bầu nhiệt huyết của mình,một cách thanh thản và cống hiến nhất.Có hề gì với một CLB tỉnh lẻ như Brescia.Baggio một người Ý dòng máu cháy trong anh là dòng máu luôn sục sôi,say đắm,cuồng nhiệt và hết mình của người ý.Tâm hồn anh cũng mặn nồng nắng giớ Địa Trung Hải,với anh,được song và cống hiến có lẽ thế là đủ cho một tình yêu.
“Liệu chúa còn tiếp tục bất công với anh đến bao giờ nữa?” Simona ventura đã thốt lên như vậy khi chấn thương trong trận đấu của Brescia đồng nghĩa với việc cánh cửa Azzura gần như đóng sập tàn nhẫn trước đôi mắt khẩn khoản,van nài của Baggio.Anh đã cầu nguyện,đã nỗ lực,đã kiên nhẫn với khát khao được khoác lại chiếc áo Thiên Thanh như vậy hang ngàn lần,nhưng dường như tất cả những gì anh nhận được,chỉ gói gọn lại trong một từ “thờ ơ” hững hờ một cách đáng sợ.Trên chiếc máy bay đến Bỉ và Hà Lan năm 2000 không có chiếc ghế nào giành cho Baggio.Mùa hè viến đông nóng bỏng năm 2002 cũng không hề in dấu chân anh.Cho đến khi Trappatoni gật đầu,một cái gật đầu muộn màng.Baggio là như vậy,số phận anh là vậy.Người ta yêu anh và tôn thờ anh không chỉ bởi những điều tốt đẹp anh đem đến cho họ trên sân cỏ mà sâu xa hơn chính là những bất hạnh nghiệt ngã mà anh phải gánh chịu từ số phận:đã khiến tình yêu dành cho anh càng thêm mãnh liệt,khơi dậy một sự đống cảm sâu sắc,như một bộ phim kết thúc buồn bao giờ cũng khiến những con tim thổn thức nhiều hơn một happy ending…Trong gian khó,trong đớn đau,trên đôi môi Baggio luôn có nự cười,một nự cười ấm áp và một ánh mắt vừa dịu dàng,vừa đanh thép đã sưởi ấm,xua tan đi rất nhiều mây mù và dông bão.Chúng ta yêu một baggio luôn tràn đầy nghị lực và niềm tin,yêu một Baggio biết mạnh mẽ đứng dậy sau thất bại tại Italia 90,sau khi trở thành một tội đồ chơ một quả Pennalty định mệnh năm 94.Một Baggio chưa bao giờ oán trách Inter cho dù bị ghẻ lạnh đến đâu.Một Baggio không ngừng vươn lên nỗ lực để được khoác lại chiếc áo màu Thiên Thanh….
Dẫu rằng sự chia tay của Baggio đã được báo trước.Vẫn biết anh sẽ rời xa chúng ta,rời xa sân cỏ như một chu trình,một hệ quả của quy luật đào thải,của “tre già măng mọc” nhưng vẫn không khơi ngỡ ngàng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trên San Siro.Anh ra đi trong một nự cười ấm áp và quyến rũ quen thuộc,trong cái vẫy tay như muốn ôm trọn người hâm mộ vào lòng.Những gì anh để lại không phải là 204 bàn thắng ở Serie A,cũng không phải là 56 trận đấu cho đội tuyển quốc gia,mà là một sự trông trải,thiếu vắng đến ngỡ ngàng,bang hoàng,hụt hẫng trong lòng các CĐV.Còn lại sau cũng là những hang ghế trên SVĐ khắc khoải gọi tên anh,nhớ đến hình bóng anh như thể anh vẫn hiện hữu trên sân,nhớ đến mái tóc đuôi ngựa gợn xoan nhẹ nhàng đã khiến tên tuổi anh trở thành thần thánh…Riêng đối với Baggio,có lẽ sẽ là nự cười hoàn toàn mãn nguyện,vì lẽ 18 năm tuyệt vời của lịch sử bóng đá được hưởng trọn vẹn những ngọt ngào,chua chat,đắng cya,nhưng cung bậc,những cuồng nhiệt,những nồng say,18 năm mà anh không bao giờ phải nuối tiếc trong cuộc đời mình.
Hãy để hình ảnh của anh,những giọt nước mắt,những pha ăn mừng bàn thắng,những phút trầm tư lặng lẽ của anh luôn sống mãi với tiềm thức của chính chúng ta.tạm biệt anh “tóc đuôi ngựa thần thánh”.Tạm biệt anh nự cười bất tử của nước Ý.Tạm biệt anh,Roberto Baggio!

No comments:

Post a Comment