Có một con đường không bao giờ tắt nắng…

(BongDa.com.vn) - Một trận hòa nữa lại đi qua, trận hòa thứ hai trong vòng bảng EURO lần này. Tất cả mọi người đều đang liên tưởng về 1 “bóng ma 2004” khi Italia của chúng ta mất quyền tự quyết. Gánh nặng lại đè nặng lên vai những người lính luống tuổi, áp lực lại tràn về và sự lo lắng ùa đến như một điều tất yếu. Chênh vênh giữa mùa gió chướng ư? Hay Italia đang chênh chao giữa những miền kí ức 2004?

Nỗi lo về một ngày mai không đến khiến nhiều người cảm thấy đau lòng, từ những phút thăng hoa đỉnh điểm đến những tiếc nuối khi đánh rơi 2 điểm giữa đường, Italia đưa người hâm mộ vào hai cực quá mạnh của niềm yêu, và dường như vì quá buồn mà người ta đã chợt quên đi rằng với Italia, hi vọng chưa bao giờ là số âm và mọi ngả đường họ đi, dù tăm tối thế nào vẫn luôn có một con đường không bao giờ tắt nắng.

Người ta thường hay thi vị hóa, và trong tình yêu sự thi vị hóa đó lại càng tăng lên gấp bội. Nhưng cái tình là thế, tình yêu và hi vọng là thứ mà không thế lực nào có thể kiểm soát hay kiềm chế nổi, giống như Italia, dù thắng, dù thua, dù là kẻ thất trận hay đứng trên đỉnh vinh quang, hi vọng vẫn là yếu tố không bao giờ biến mất ngay cả trong giây phút này, khi chiếc vé tứ kết không thuộc quyền tự quyết của những người Ý, khi cánh cửa vào vòng trong không đặt chìa khóa trong tay người Italia, thì hi vọng vẫn thuộc về họ và niềm tin là thứ không ai có thể chiếm hữu. Bất chấp định mệnh, bất chấp quá khứ, bất chấp cả tuổi già, những giọt nắng vẫn không tắt trên con đường vất vả đi tìm vinh quang của những chiến binh thiên thanh.
Andrea Pirlo và đồng đội sẽ làm tất cả để vượt qua khó khăn sắp tới. Ảnh: Internet

Nhà văn Gac-xi-a Mac-két từng nói: “Người ta không ngừng theo đuổi những giấc mơ vì mình yếu mà người ta chỉ yếu khi không theo đuổi giấc mơ nữa!” và đến khi ông 77 tuổi vẫn còn viết những tác phẩm vượt thời gian bằng con tim trẻ trung, tràn trề hi vọng trong cái dáng người ốm yếu của mình. Đừng đo tuổi của trái tim bằng những sợi tóc bạc và cũng đừng đo sức mạnh của ý chí bằng những gì chưa diễn ra… sự thăng hoa không gọi tên những gì mang tính cố hữu, sự rung động tột đỉnh và những khoảnh khắc xuất thần chỉ đến khi tiếng còi vang lên và trái bóng bắt đầu lăn, vậy vì lẽ gì mà ta phải lo lắng, vì lẽ gì ta không tiếp tục những ước mơ? Vẫn biết rằng hi vọng cần lắm những cơ sở thực tế, nếu không nó sẽ là mù quáng…nhưng cơ sở của chúng ta vẫn còn ở đó đấy thôi…

Cú sút tuyệt vời của Pirlo đêm qua chẳng phải là nét cọ đang vẽ nên những giấc mơ ư?

Bộ đôi Balo-Cassa đêm qua ,tuy chưa đạt đến những gì đáng mong đợi nhưng chẳng phải cũng đã hoạt động nhanh nhẹn hơn và tích cực dứt điểm hơn so với trận trước rồi hay sao?

ITALIA của tôi, AZZURRI của tôi,
Bay vào mơ không em?
Bay vào mơ trên những đôi chân và cái đầu lãng tử,
Phiêu trong mơ bằng những đường bóng đúng chất Italia.
Và trong khúc thánh ca cuối cùng của vòng bảng, hãy tự tin bước tới,
Bởi trong mọi ngả đường mang tên AZZURRI, vẫn luôn có một con đường không bao giờ tắt nắng giữa bão giông…

(Bạn đọc: Trang Milan)

No comments:

Post a Comment

Saturday, June 16, 2012

Có một con đường không bao giờ tắt nắng…

(BongDa.com.vn) - Một trận hòa nữa lại đi qua, trận hòa thứ hai trong vòng bảng EURO lần này. Tất cả mọi người đều đang liên tưởng về 1 “bóng ma 2004” khi Italia của chúng ta mất quyền tự quyết. Gánh nặng lại đè nặng lên vai những người lính luống tuổi, áp lực lại tràn về và sự lo lắng ùa đến như một điều tất yếu. Chênh vênh giữa mùa gió chướng ư? Hay Italia đang chênh chao giữa những miền kí ức 2004?

Nỗi lo về một ngày mai không đến khiến nhiều người cảm thấy đau lòng, từ những phút thăng hoa đỉnh điểm đến những tiếc nuối khi đánh rơi 2 điểm giữa đường, Italia đưa người hâm mộ vào hai cực quá mạnh của niềm yêu, và dường như vì quá buồn mà người ta đã chợt quên đi rằng với Italia, hi vọng chưa bao giờ là số âm và mọi ngả đường họ đi, dù tăm tối thế nào vẫn luôn có một con đường không bao giờ tắt nắng.

Người ta thường hay thi vị hóa, và trong tình yêu sự thi vị hóa đó lại càng tăng lên gấp bội. Nhưng cái tình là thế, tình yêu và hi vọng là thứ mà không thế lực nào có thể kiểm soát hay kiềm chế nổi, giống như Italia, dù thắng, dù thua, dù là kẻ thất trận hay đứng trên đỉnh vinh quang, hi vọng vẫn là yếu tố không bao giờ biến mất ngay cả trong giây phút này, khi chiếc vé tứ kết không thuộc quyền tự quyết của những người Ý, khi cánh cửa vào vòng trong không đặt chìa khóa trong tay người Italia, thì hi vọng vẫn thuộc về họ và niềm tin là thứ không ai có thể chiếm hữu. Bất chấp định mệnh, bất chấp quá khứ, bất chấp cả tuổi già, những giọt nắng vẫn không tắt trên con đường vất vả đi tìm vinh quang của những chiến binh thiên thanh.
Andrea Pirlo và đồng đội sẽ làm tất cả để vượt qua khó khăn sắp tới. Ảnh: Internet

Nhà văn Gac-xi-a Mac-két từng nói: “Người ta không ngừng theo đuổi những giấc mơ vì mình yếu mà người ta chỉ yếu khi không theo đuổi giấc mơ nữa!” và đến khi ông 77 tuổi vẫn còn viết những tác phẩm vượt thời gian bằng con tim trẻ trung, tràn trề hi vọng trong cái dáng người ốm yếu của mình. Đừng đo tuổi của trái tim bằng những sợi tóc bạc và cũng đừng đo sức mạnh của ý chí bằng những gì chưa diễn ra… sự thăng hoa không gọi tên những gì mang tính cố hữu, sự rung động tột đỉnh và những khoảnh khắc xuất thần chỉ đến khi tiếng còi vang lên và trái bóng bắt đầu lăn, vậy vì lẽ gì mà ta phải lo lắng, vì lẽ gì ta không tiếp tục những ước mơ? Vẫn biết rằng hi vọng cần lắm những cơ sở thực tế, nếu không nó sẽ là mù quáng…nhưng cơ sở của chúng ta vẫn còn ở đó đấy thôi…

Cú sút tuyệt vời của Pirlo đêm qua chẳng phải là nét cọ đang vẽ nên những giấc mơ ư?

Bộ đôi Balo-Cassa đêm qua ,tuy chưa đạt đến những gì đáng mong đợi nhưng chẳng phải cũng đã hoạt động nhanh nhẹn hơn và tích cực dứt điểm hơn so với trận trước rồi hay sao?

ITALIA của tôi, AZZURRI của tôi,
Bay vào mơ không em?
Bay vào mơ trên những đôi chân và cái đầu lãng tử,
Phiêu trong mơ bằng những đường bóng đúng chất Italia.
Và trong khúc thánh ca cuối cùng của vòng bảng, hãy tự tin bước tới,
Bởi trong mọi ngả đường mang tên AZZURRI, vẫn luôn có một con đường không bao giờ tắt nắng giữa bão giông…

(Bạn đọc: Trang Milan)

No comments:

Post a Comment